“Đếm đúng năm mươi người rồi mình sẽ đi.”
Sunny một mình cô độc, đếm những người đi qua trước mặt. “47,
48, 49...” Cô bắt đầu đếm số. Bỗng Thần Chết xuất hiện, một chiếc bóng bao
phủ lấy tấm lưng của cô.
“1.”
Gương mặt cho dù có nhìn lúc nào cũng sẽ khiến cô bật khóc ấy
xuất hiện trong tầm mắt của Sunny. Kiếp trước của họ là sự hiểu lầm, kiếp
này cũng chỉ toàn nước mắt “1,2,3...” Thần Chết đếm lại từ đầu từng con số,
nước mắt Sunny chảy tràn xuống. Cô nén xuống nỗi lòng mong anh không
bao giờ đếm được tới 50, Sunny lắc đầu.
“Em sẽ không báo tin gì cho anh đâu. Kiếp này... chúng ta không
thể gặp lại nhau nữa rồi.”
Nghe Sunny nói vậy, Thần Chết chỉ biết lặng lẽ gật đầu. Nếu
Sunny muốn vậy, anh ta cũng sẽ làm theo những gì cô muốn. Tội lỗi anh ta
đã gây ra quá nhiều. Nỗi buồn chồng chất, những cảm xúc rối ren hỗn độn.
Như thể sẵn lòng chấp nhận tội lỗi từng gây ra, sẽ chịu đựng tất cả, hình ảnh
của Thần Chết khắc sâu vào trong trái tim đầy đau đớn của Sunny. Cô muốn
ôm Thần Chết một lần sau cuối. Cô muốn ôm anh.
“Em ôm anh một lần thôi được không?”
Thần Chết tiến đến trước, kéo cô vào lòng. Lần đầu tiên hai người
ôm nhau, cũng là lần cuối cùng, ôm thật chặt.
“Anh hãy giữ gìn sức khỏe...”
“Em đi bình an nhé...”
Là ly biệt vĩnh viễn. Là lời chia tay của kiếp này.