“Chính vậy đấy. Dấu ấn không còn, thanh kiếm cũng rút ra rồi,
vậy nên suốt chín năm qua tôi vẫn sống bình an vô sự. Nhưng sự thật tôi là
“người bị sót khác” vẫn không thay đổi. Suýt nữa tôi đã không được sinh ra
trên đời, cũng phải chứng kiến cảnh người mình yêu thương chết đi, thậm
chí bây giờ trước mặt tôi còn là thần chết... Quan trọng nhất, đã là con người
rồi thì cũng phải chết. Vì thế cuộc sống mới càng trở nên tươi đẹp hơn.”
Những suy nghĩ từ tận sâu đáy lòng mà Eun Tak đang bình thản
thổ lộ chạm đến trái tim của Thần Chết. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, cô
vẫn chịu đựng và vượt qua tất cả. Dẫu vậy đã là con người thì bất cứ lúc nào
cũng có lý do để chết. Thần Chết trầm ngâm nhìn cô, Eun Tak cũng nhìn anh
ta, khóe miệng cô nhếch lên, vẽ ra một nụ cười đầy mạnh mẽ.
“Vì vậy, khi ký ức quay trở lại, suy nghĩ đầu tiên của tôi là: Hôm
nay là ngày cuối cùng của cuộc đời nên mình phải sống. Nếu hôm nay là
ngày cuối cùng, ký ức này cũng sẽ là ký ức cuối cùng của người mình yêu.
Thế nên với mỗi khoảnh khắc khi còn sống, chúng ta phải hết lòng yêu
thương nhau. Tôi nghĩ vậy đấy.”
“Cuộc đời của cô đã rất đẹp rồi. Tôi biết mà.”
Một cách thực lòng. Thần Chết nghe những lời Eun Tak nói, anh
mỉm cười mơ hồ. Dù phải chịu đựng rất nhiều đau đớn, Eun Tak vẫn luôn
yêu cuộc sống của mình. Có thể gặp được Yêu Tinh, cuộc đời cô đã tươi đẹp
lắm rồi. Thần Chết đẩy tới trước mặt cô cái hộp anh ta đã chuẩn bị. Đôi mắt
ánh lên vẻ lấp lánh, Eun Tak mở hộp ra. Trong đó là một vòng hoa được làm
từ những bông hoa trắng rất đẹp. Đôi môi Eun Tak tự động bật lên tiếng cảm
thán.
“Chúc mừng cô kết hôn. Cô Dâu của Yêu Tinh.”