khó khăn. Mỗi lần như thế này, Thần Chết lại có cảm giác đau đớn về cái
gọi là “sự trừng phạt”. Thần Chết đội một chiếc mũ rộng vành, đứng cùng
thần chết đàn em, gương mặt cả hai chứa đầy vẻ u tối. Chiếc xe buýt màu
vàng chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn đang dừng lại cho các cô bé cậu bé xuống
xe, xếp thành hàng đứng áp sát vào lề đường. Đúng lúc đó, tiếng chuông
điện thoại của thần chết đàn em vang lên.
Giữa lúc cậu thần chết đàn em đang nghe điện thoại, một chiếc ô
tô dừng lại trước mặt Thần Chết. Đó là xe của Eun Tak. Eun Tak trông thấy
Thần Chết, cô nở nụ cười tươi rói, vẫy tay với anh. Hình như cảnh tượng
này từng xuất hiện một lúc nào đó rồi thì phải. Khi ấy Thần Chết đang đứng
ở bến xe buýt. Hơi giật mình vì cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng anh ta vẫn vẫy
tay lại với Eun Tak. Chiếc xe của Eun Tak lăn bánh rời đi.
“Anh à. Là điện thoại từ tổ Địa Ngục, sổ sinh tử nhận được ngày
hôm nay sẽ bị hủy bỏ. Số phận của những đứa trẻ đã thay đổi.”
“Vậy à?”
Đang nghĩ nếu được vậy thì may quá, Thần Chết vừa định xác
nhận lại sổ sinh tử thì đột nhiên ngẩng đầu lên tìm kiếm chiếc xe của Eun
Tak. Dự cảm một tương lai chẳng lành, gương mặt của Thần Chết trở nên
trắng bệch. Từng có những trường hợp số phận được thay đổi. Sổ sinh tử
không đến là bởi vì có một cái chết nào đó đã thay đổi vận mệnh.
“Sổ sinh tử không đến mà cũng có người chết ư? Như vậy là sao
ạ?”
Thần Chết đàn em hỏi anh ta. Đôi mắt Thần Chết lúc này trở nên
trống rỗng vô hồn.
“Đó là cái chết không thể đoán trước.”