“A lô? Eun Tak à? Ji Eun Tak.”
Thần Chết cùng đồng nghiệp của anh ta đến lúc này mới nhận ra
lý do. Giọng nói của Yêu Tinh vừa như xa xôi mà lại thật gần. Các giáo viên
mầm non đang đỡ bọn trẻ xuống xe phát hiện ra chiếc xe tải, họ hét to một
tiếng rồi ôm bọn trẻ vào lòng. Tốc độ của chiếc xe tải quá nhanh, tất cả sẽ
không thể tránh kịp.
“Chiếc xe, chiếc xe buýt của nhà trẻ, bọn trẻ... Mình... Nếu mình
tránh đi, các bé sẽ...”
“Gì cơ? Anh nghe không rõ. Có chuyện gì thế?”
Eun Tak cảm tưởng như giọng nói bất an của Yêu Tinh cứ xa dần.
“Mình điên rồi. Bây giờ mình đang làm gì...”
Nghĩ lại thì hôm nay quả thực là một ngày hoàn hảo. Dạo gần đây
ngày nào cũng vậy nhưng hôm nay lại đặc biệt hoàn hảo. Sáng ra thức dậy
thấy mình đang ở trong vòng tay của anh. Món trứng chiên cũng được làm
với hình dạng hoàn hảo, chương trình phát sóng trực tiếp cũng kết thúc hết
sức mĩ mãn. Tất cả những sự hoàn hảo đó dường như để dẫn cô đến khoảnh
khắc này đây. Thế nên, cô không được chậm trễ.
Vừa run rẩy trong nỗi sợ hãi, Eun Tak vừa giậm chân phanh dừng
xe lại như đã hạ quyết tâm. Trong khoảnh khắc đó, rầm một tiếng, chiếc xe
tải tông thẳng vào xe của Eun Tak. Sự va chạm khủng khiếp xảy ra, những
mảnh kính vỡ văng tung tóe khắp nơi, chiếc xe của Eun Tak tiếp nhận trọn
vẹn tốc độ và sức nặng của xe tải, vỡ nát thành một đống hỗn độn. Nếu trễ
hơn dù chỉ một phút hay một giây cũng không được. Bởi vì định mệnh của
cô là như vậy.
Âm thanh của vụ va chạm khủng khiếp truyền đến phía đầu dây
bên kia thật rõ ràng. Yêu Tinh đang chờ Eun Tak đáp lời bỗng đánh rơi điện