Sự hy sinh. Thần Chết không thể nhúc nhích được. Nơi anh ta
đang đứng trong phút chốc biến thành địa ngục.
Kết thúc chương trình phát sóng, Eun Tak ngâm nga một bài hát,
cô đang trên đường đi đến buổi họp. Hôm nay chương trình phát sóng rất
thuận lợi. Phản ứng của thính giả trên trang chủ cũng tốt nhất trong các lần.
Hiếm khi mọi chuyện hoàn hảo như vậy. Họp xong, nếu không còn việc gì,
cô sẽ tan làm sớm hơn hẳn ngày thường. Nói tóm lại mọi chuyện đều rất
thuận lợi. Đang lái xe thì Eun Tak tình cờ trông thấy Thần Chết đứng ở góc
đường anh ta đội một chiếc mũ rộng vành, đang làm việc. Eun Tak vẫy vẫy
tay với anh ta. Điện thoại réo vang, Eun Tak nhấn nút nhận cuộc gọi bằng tai
nghe Bluetooth.
Cô nghe thấy giọng nói ngập tràn niềm vui của Yêu Tinh. Anh đi
chợ, sẵn tiện mua một bó hoa để tặng cho Eun Tak. Một ngày đẹp trời, hoa
lại nở đẹp rực rỡ thế này, không thể không mua được.
“Em đang ở đâu đấy? Thế giới này nguy hiểm lắm, sao em còn
chưa về? Bây giờ là mấy giờ rồi hả?”
“Bây giờ là bốn giờ chiều. Em đang đi đến cuộc họp. Chờ chút, để
em rẽ sang bên phải đã.”
“Rẽ sang bên phải là bên phải đấy nhé.”
Nghe thấy lời dặn của Yêu Tinh, Eun Tak hết nói nổi, cô bật cười,
bỗng nhiên cô nhìn thấy một cái gì đó từ phía cửa xe bên phải. Một chiếc xe
tải cỡ lớn được dựng trên con dốc đang lừ lừ đi xuống một cách nặng nề, nó
lao về hướng chiếc xe của Eun Tak đang dừng dưới chân dốc. Cô tưởng xe
có tài xế, nhưng nhìn kỹ lại thì ở ghế lái không có ai cả. Chiếc xe tải mất
phanh đang từ từ lao xuống rồi đột nhiên tăng tốc một cách vô cùng đáng sợ.
Eun Tak nhìn sang bên trái, đám trẻ đang bước xuống từ chiếc xe buýt của
nhà trẻ.