Tôi yêu chú
Yêu Tinh không tin nổi là anh vẫn còn nghe thấy giọng nói của
Eun Tak ở phía sau. Anh vội vàng quay lại nhìn thì thấy Eun Tak đứng đó,
nét mặt vô cùng ngạc nhiên. Anh chết lặng, không thốt nên lời. Những gì
liên quan đến cô bé này chưa khi nào làm anh hết ngạc nhiên. Lần này thật
sự còn hơn cả vậy. Trên thế gian này hầu như chỉ có anh mới có thể làm
người khác kinh ngạc, thế mà cô bé này cứ liên tục khiến anh phải đi từ ngạc
nhiên này tới bàng hoàng khác.
“Cô vừa đi vào đấy à? Bằng cánh cửa của tôi? Cô đi theo tôi? Làm
sao cô vào đây được?”
“Tôi cầm lấy tay nắm rồi kéo cánh cửa thôi. Cứ vậy theo sau chú...
Mà đây là đâu vậy?”
Việc đi vào cánh cửa đã là một chuyện đáng ngỡ ngàng. Giờ thế
giới hiện ra bên ngoài cánh cửa còn làm cô ngỡ ngàng hơn. Eun Tak dáo dác
nhìn xung quanh. Nơi này có vẻ giống làng Paju
[1]
. Phong cảnh hệt như trong