sinh ra vì can dự vào chuyện sinh tử của con người trái với nguyên tắc mà
thôi.”
Trước những lời phán xét tuôn ra như suối của Yêu Tinh, Eun Tak
giận run lên. Cô không phải là Cô Dâu của Yêu Tinh cũng chẳng sao, nhưng
anh lấy tư cách gì mà bảo cuộc đời này của cô là biến số thêm vào? Càng lúc
càng quá đáng rồi. Cho dù là cuộc đời của ăn mày đi nữa cũng là một đời
người. Sao anh có thể vô duyên vô cớ phán xét cuộc đời người khác như
vậy? Ai lại muốn sống một cuộc đời như thế cơ chứ? Eun Tak cắn chặt môi.
“Nếu tôi không muốn chịu đựng thì sao?”
“Vốn dĩ cũng có cách để chết mà.”
Đôi mắt Eun Tak cuối cùng đẫm lệ. Không được khóc. Cô cố kìm
nén, nhưng ánh mắt người đàn ông đang nhìn xuống cô thật quá sức vô tình.
Khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy anh, Eun Tak nghĩ anh đẹp như bức
tượng điêu khắc, xung quanh còn tỏa ra một bầu không khí huyền bí kỳ lạ.
Dù nét mặt anh trông như bầu trời âm u ở một nơi xa xăm nào đó, nhưng
Eun Tak nghĩ chỉ cần anh mỉm cười, cảm giác sẽ rất ấm áp, hệt như ánh
nắng mặt trời xuyên qua những đám mây. Thế nhưng người đàn ông ấy lúc
này đây quá lạnh lùng và tàn nhẫn.
“Oa, lời lẽ thật là... Tôi biết rồi, tôi sẽ hỏi lại câu vừa nãy. Chú là
Yêu Tinh có phải không?”
“Không.”
“Không ư? Vậy thì chú là ai? Rốt cuộc chú là ai mà phán xét tôi
có giá trị sử dụng hay không?”
“Chỉ là người lo lắng cho những cảnh ngộ như cô.”