“Tôi cũng thế đấy. Nói xem cô nhìn thấy gì ở tôi.”
Gương mặt mới nãy còn cười phì của Eun Tak lập tức nghiêm
chỉnh lại. Yêu Tinh nói rất nghiêm túc. Xem chừng là thật rồi. Câu “nói xem
cô nhìn thấy gì ở tôi” của anh có vẻ cũng không phải đùa. Câu này có lần
Eun Tak từng nói với anh, giờ lại tới lượt anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
Thấy gì thì nói hết ra đi. Cô phải nhìn thấy cái gì mới được nhỉ? Eun Tak
nhìn anh chằm chằm.
“Chú rất cao.”
“Gì nữa?”
“Quần áo trông có vẻ đắt tiền.”
“Gì nữa?”
“Khoảng ba mươi tuổi? Không phải chú muốn mấy câu trả lời đại
loại như “Đẹp trai quá” đấy chứ?”
Bầu không khí nặng nề trong phút chốc nhẹ bẫng đi. Yêu Tinh cất
tiếng, giọng trầm trầm.
“Lẽ ra cô phải có câu trả lời mà tôi muốn chứ. Theo như những gì
cô vừa nhìn thấy ở tôi, cô không phải Cô Dâu của Yêu Tinh.”
Có thật không? Có thật những gì cô vừa nói là toàn bộ những thứ
cô thấy được ở anh hay không? Eun Tak chớp chớp mắt. Trước hành động
xem chừng chẳng hiểu gì ấy của Eun Tak, Yêu Tinh thở hắt ra một hơi dài.
Dù trước đó anh có chút căng thẳng chờ đợi, nhưng giờ đã chuyển sang hơi
nổi giận rồi.
“Cô không có giá trị sử dụng đối với Yêu Tinh. Chuyện nhìn thấy
ma quỷ đúng là không hay ho gì thật, nhưng dù sao hãy nhẫn nhịn và chịu
đựng cuộc đời như biến số thêm vào này đi. Cô chỉ là tác dụng phụ được