đáng thương, nhưng trong con mắt của Yêu Tinh, cô chẳng qua chỉ là một cô
học sinh bình thường mà thôi. Một cô học sinh mặc đồng phục, quấn khăn
quàng cổ màu đỏ. Cô nhìn thấy anh, gọi anh, níu giữ anh.
“Cô... rốt cuộc là ai hả?”
“Thực tình... từ miệng tôi nói ra hơi kỳ cục, nhưng tôi chính là Cô
Dâu của Yêu Tinh.”
“Gì cơ?”
“Chú biết tôi nhìn thấy ma mà, đúng không? Từ lúc sinh ra, tôi đã
có cái dấu này rồi. Có lẽ vì nó nên mới như vậy đấy. Đám ma quỷ cứ gọi tôi
là Cô Dâu của Yêu Tinh.”
Eun Tak tháo khăn quàng cổ và vạch tóc ra, để lộ một nốt ruồi ở
cổ. Dấu ấn màu xanh. Hoa văn Yêu Tinh hằn rõ và sắc nét. Chính lúc này,
Yêu Tinh chợt nhớ tới một chuyện xảy ra cách đây khá lâu. Anh từng cứu
một người phụ nữ đáng ra phải chết. Người phụ nữ ấy tha thiết khẩn cầu anh
cứu lấy sinh linh trong bụng mình, vậy nên hôm đó Yêu Tinh đã trở thành
một vị thần yếu lòng. Thì ra là vậy. Anh biết lý do vì sao cô bé này có thể
gọi anh rồi. Thế nhưng anh vẫn vô cùng bối rối.
Cô Dâu của Yêu Tinh. Người anh chờ đợi suốt một thời gian dài
đằng đẵng. Bởi có một việc mà chỉ Cô Dâu của Yêu Tinh mới có thể làm.
Anh đã khao khát biết bao cái ngày Cô Dâu ấy xuất hiện.
“Cô hãy chứng minh đi.”
“Chứng minh như thế nào? Bay qua bay lại á? Hay là biến thành
cây chổi?”
“Ừ. Nếu được thì làm thử xem nào.”
“Tôi đang rất nghiêm túc đấy nhé!”