“Thấy chưa. Có mà. Cô nghĩ đến tôi còn gì. Tại cô cứ nghĩ đến tôi
như vậy, nên một người vô cùng bận rộn như tôi cứ bị cô gọi đến suốt.”
“Nghĩ đến chú cũng gọi được chú ư?”
“Chuyện đó vẫn chưa được kiểm chứng, nhưng tôi vốn là người
tinh tế và nhạy cảm, nên mới chú ý tới cô đấy.”
Yêu Tinh ra vẻ lạnh lùng. Eun Tak liền ngoan ngoãn xin lỗi, khiến
biểu cảm của anh thành ra hơi phức tạp.
“Cô nghĩ đến tôi có chuyện gì?”
“Ừm... Canada rất đẹp. Nếu được sống ở đó thì thật hạnh phúc, dù
chỉ là một chút thôi cũng đã hạnh phúc rồi. Nghĩ tới Canada liền tự nhiên
nghĩ tới chú... Quần áo nhìn có vẻ đắt tiền, đồng hồ trông càng đắt hơn,
khách sạn cũng là của chú luôn... Vậy tại sao trông chú lại buồn như vậy?”
Nói ra mới thấy, nhìn Yêu Tinh đúng là buồn thật. Cảnh tượng anh
lúc đứng trước bia mộ trông thật u sầu. Vậy nên Eun Tak mới vui vẻ cúi
chào ngôi mộ không tên ấy. Có phải vì cơn gió mùa thu làm vạt áo anh tung
bay, nên nhìn anh mới thật buồn? Hay bởi mỗi khi buồn hay cô đơn, cô đều
gặp anh nên mới thành ra như vậy? Nói xong, Eun Tak bèn nở nụ cười
ngượng nghịu.
Yêu Tinh tránh ánh mắt của cô trong giây lát. Eun Tak vẫn luôn là
cô bé hay nói ra những câu khiến người ta phải ngạc nhiên.
“Chuyện đó tính sau đi. Sao giờ này cô vẫn còn quanh quẩn ở đây
vậy? Giữa đêm hôm thế này thật hết sức đáng ngờ.”
“Làm sao chú biết chuyện đó?”
“Tôi cũng ước giá mình chẳng biết gì.”