nào? Có phải nghệ sĩ trong công ty không?”
“Con làm việc không đến tận đó.” Thời Sở nói, “Chưa làm tới bước
điều tra hộ khẩu đó, con gái mẹ yêu đương như bao người khác, chỉ mới
hôn nhẹ ôm ôm đưa cơm nên hiện tại mẹ không cần lo lắng tới chuyện kết
hôn, chờ tới khi nào con bé thật sự nghĩ tới, con sẽ kiểm định giúp mẹ, có
gì mà mẹ phải lo lắng vở vẩn như vậy…”
“Còn không phải là do mẹ sợ con bé bị đám yêu tinh xấu kia lừa sao?”
Nói chuyện với con trai nên không cần khách khí, bà nói thẳng, “Cả hai
đứa đều bị người ta lừa, thì chừng đó mặt mũi mẹ biết để đâu? Mẹ không
có yêu cầu đặc biệt gì với đối tượng kết hôn của Thời Mẫn, mẹ chỉ cần một
điều đó là nhân cách phải tốt. Con cũng phải…”
“Dạ dạ con biết rồi.” Thời Sở có linh cảm mẹ anh chuẩn bị lôi chuyện
cũ ra nói bèn vội vàng cắt ngang.
Mẹ Thời nhớ tới chuyện năm đó, không dễ gì hết tức được, thở dốc
một hơi, nói tiếp: “Tức chết mẹ mà, người họ Thời toàn là đồ ngốc, lừa một
phát là được ngay! Người làm nghệ sĩ mấy ai quân tâm tới tình yêu chứ?
Người người đều thành tinh, đều muốn bò lên trên! Cái họ muốn là sự
nghiệp, là quyền lực rồi tiền bạc, địa vị trong giới! Con nhìn con đi, lúc
trước vừa cấp tài nguyên vừa trả tiền cho, rốt cùng, nó cầm tiền của con rồi
ngủ con, chỉ coi con là hòn đá đề cao giá trị con người của mình chứ hoàn
toàn không thèm để ý tới tình cảm của con, kết hôn càng miễn bàn, đó còn
là cuộc sống của con người sao, con nói con có ngốc không hả? Đào tâm
đào phổi thật lòng…”
Vốn dĩ lo lắng cho Thời Mẫn, kết quả nói chuyện một hồi lại nhớ tới
chuyện xấu của Thời Sơ, thế là lại bắt đầu kéo ra đào xới.
“…Cúp đây.” Không hổ là anh em ruột, phương thức biểu đạt không
vui đều giống nhau.