Thật ra phần lớn những người tới mua tranh của anh không phải vì
thích bức tranh CP trong tranh, mà là hướng tới anh.
Lạc Minh Kính rũ mắt.
Cô gái kia nói: “Em muốn uống hồng trà đá.”
“Không được, đồ uống có hương vị riêng là fans tặng anh, nước em
uống, là nước anh mang theo.”
“…Sao anh keo quá vậy?”
Lạc Minh Kính chỉ cười cười, đổi đề tài: “Hôm nay không đi học
sao?”
“Không. Chỗ của anh vắng vẻ thế…” Cô gái này cột tóc hai bên,
khuôn mặt có nét tương tự Lạc Minh Kính, sống mũi cao càng khiến ánh
mắt thâm thúy hơn, da cô khá trắng thoạt nhìn tương đối giống con lai hoặc
dân tộc thiểu số.
Trên tay cô đeo một bộ vòng gỗ đủ loại màu sắc, cô ngồi lên hai xấp
tranh nói: “Anh, em muốn xin học thạc sĩ thiết kế thời trang ở Italy.”
Ánh mắt Lạc Minh Kính có chút xa xôi, qua một lúc anh mới nhẹ
giọng trả lời: “Được đó.”
Cô gái ủ rũ: “Còn chưa nộp hồ sơ…”
“Sao không nộp? Khi nào thì hết hạn?”
“Còn sớm, còn tới nửa năm nữa.” Cô gái nói: “… Em chưa nghĩ ra tác
phẩm, em cảm thấy em không làm được.”
“Đừng vội, em cứ suy nghĩ thật kỹ về ý tưởng của tác phẩm trước,
cũng sắp tốt nghiệp rồi chắc cũng chuẩn bị nộp bản phác thảo lần một rồi