nhỉ?”
“…Dạ.” Ánh mắt cô gái rơi xuống bản phác thảo Lạc Minh Kính mới
tiện tay vẽ xong.
Cô sửng sốt giây lát rồi ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh, cầm lấy tờ giấy,
chậc chậc mấy tiếng trêu anh: “Thiên tài à, anh tặng bản thảo này cho em
đi.”
“Tự mình làm đi.” Lạc Minh Kính rút bản nháp về gấp lại cất đi, chỉ
sang hàng dài bên cạnh: “Đi tìm hiểu tình hình quân địch gúp anh.”
Cô gái kinh ngạc: “Chẳng phải anh bảo có chết anh cũng không vẽ
tranh nam nam sao? Giờ vì tiền mà anh muốn vẽ tranh đen tối rồi hả?”
Lạc Minh Kính thở dài: “Học tập lẫn nhau.”
Cô gái đưa bàn tay ra, ngón tay trắng mảnh: “Trả tiền công và chi phí
cực nhọc cho em.”
Lạc Minh Kính nói: “Hứa Thiến Thiến, chẳng lẽ tình anh em bao năm
qua của chúng ta không so được với chút tiền bẩn này?”
Bởi vì một số nguyên nhân, hai nhà bọn họ chẳng hề qua lại, bản thân
anh và cô tuy không cùng một họ, nhưng hai người cũng là anh em họ nội
có tiếng có miếng.
“Ngại quá, không so nổi.” Hứa Thiến Thiến nói: “Trả tiền thì đi,
không cho thì anh tự mình đi xếp hàng.”
“Tháng này anh bán tranh dư được một vạn ba.” Lạc Minh Kính nói:
“Đóng tiền thuê nhà một vạn và không có bảo hiểm xã hội.”
Hứa Thiến Thiến trợn mắt đi xếp hàng.