Fiona: “Do cậu mù quáng mà thôi, người ta thiết kế váy đẹp thê này
mà cậu không thấy à?”
“Xem nhưng không hiểu.” Đồng nghiệp nhún vai, “Không phải vậy
sao? Thiết kế kiểu này, phải có tầm mắt, không tầm mắt, đều là thiết kế
hạng ba.”
“Đây là do cậu có thành kiến, lấy ấn tượng ban đầu làm chủ.” Fiona
nói, “Nhắc nhở cậu một lần, đừng nói lung tung, bị chị lớn nghe được, xào
cậu thành cá mực!”
Đồng nghiệp làm hành động kéo miệng: “Không nói, nói chuyện này
để làm gì, nói cũng không ai biết.”
Ban đêm 11h30, lượt share weibo của Lạc Minh Kính phát kì tích lên
hơn một vạn.
Fiona nằm trên giường, lướt tới top tin đầu, hoảng hốt: “Muốn chết…
Có phải quá rõ ràng rồi không?”
Cô mở trích dẫn, ngoại trừ công ty có hai kênh marketing chuyển, còn
lại đều là tự phát chuyển.
“Hot rồi hả?” Fiona há to miệng, “Hot rồi sao?”
Cô ngồi dậy, xé mặt nạ trên mặt, nhìn kĩ top vị trí đứng đầu.
Top đầu bảng 24 gờ, vị trí thứ 11 có gần hai vạn bình luận, cô nhìn
mấy tin dán nhãn hấp dẫn, nhớ kỹ các con số rồi đối chiếu kiểm tra, mười
tin phát đứng đầu thì có tám cái là không hợp tác mà là tự phát trích dẫn.
Fiona nói: “Đại lão nữ trang… Đúng là có thể đánh.”
“Anh Kevin.” Trong một văn phòng, trợ lý đuổi theo một người đàn
ông mày rậm mắt to mặc vest: “Anh quên mang điện thoại.”