Người đàn ông mày rậm mắt to khuôn mặt đoan chính nhận điện thoại,
gật đầu mỉm cười: “Merci, đã phiền cậu rồi, về nhà sớm một chút.”
*Merci: tiếng Pháp, nghĩa là cảm ơn.
Trong thang máy, anh mở lên weibo, nhìn mấy bình luận và tin nhắn
riêng, xóa mấy lời mời của đài phát thanh, mở top tin hot.
Đinh—– thang máy tới lầu một, cửa mở.
Gã áo vest nhìn chằm chằm điện thoại, sau một lúc lâu vẫn không
nhúc nhích.
Đại sảnh toà nhà vô cùng im lặng, người đàn ông khẽ nói gì đó trong
thang máy nhưng tiếng vọng lại rất rõ ràng.
“Lạc Minh Kính…” Lúc lâu sau, gã hồi thần, cất điện thoại, ấn mở
cửa thang máy, đi khỏi văn phòng, bỗng nhiên nở nụ cười.
“Năm tháng mà…”
Gã mở danh bạ, tìm số điện thoại Lý Tường, gọi qua.
Sau hai tiếng chuông, bên kia nhận điện thoại: “Vương Chấn Vũ? Có
chuyện gì? Mẹ nó, mày về nước rồi hả?”
“Về rồi.” Vương Chấn Vũ liếm răng, nói, “Hôm nào gặp mặt đi? Cậu
đang ở nhà hả? Tới thủ đô, tôi mời cậu ăn cơm.”
“Mẹ, giờ mày thành quý nhân rồi, tao trèo cao không nổi, nói đi,
chuyện gì? Không có chuyện gì thì mày cũng đâu có nhớ tới việc gọi điện
cho tao.”
“Ha ha ha ha… Biết hiện tại Lạc Minh Kính làm gì không?”