đồ lên nhìn, cười khẩy chủ nhân chỗ này có phẩm vị thật ngây thơ hường
phấn.
Trong hộp giấy tờ còn có mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình, Vương
Chấn Vũ nửa cười nhạo nửa khinh thường nhìn qua, rút ra một tập văn kiện
bên cạnh tiểu thuyết.
Hợp đồng Mạc Ngư Live (Phân thành hai bản)
Bên A: Giải trí Nguyệt Phong – Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn
Hóa trực tiếp Mạc Ngư.
Bên B: Lạc Minh Kính.
Ánh mắt Vương Chấn Vũ dừng lại, lật vài tớ, thấy được một phần kế
hoạch marketing:
Kế hoạch marketing tuyên truyền chủ phát sóng Minh Kính Cao
Huyền Chiếu Yêu tinh (dự định)
Kế hoạch được lên sẵn, người viết bảng kế hoạch đánh dấu một chữ x
sau phần bằng cấp của Lạc Minh Kính, ghi chú: Không bằng đại học, tuyền
truyền cần tránh.
Vương Chấn Vũ quay đầu nhìn thực tập sinh, hừ cười một tiếng, lấy
điện thoại ra, chụp kế hoạch truyền bá này lại.
Tác giả nói: Tới, xem tôi ngược thứ cặn bã thế nào
Nhân vật phản diện không có đặc điểm gì, thật muốn tôi nói thì đó là
kiêu ngạo tự đại, nhân phẩm còn cặn bã.
Nhân vật phản diện số 2... So với tên kia còn cặn bã hơn.