Hứa Thiến Thiến lanh lợi, biết việc này không thể thay đổi, chay tới
lôi kéo tay cô để thề: “Chị đừng ghen gì, bọn em là anh em họ nội! Quan hệ
huyết thống đời thứ ba!”
Thời Mẫn cười không nói, nhìn như không thèm để ý mấy cái này.
Hứa Thiến Thiến nói: “Em thề, tuyệt đối là nói giỡn, em chỉ nói theo
thói quen thôi, em giải thích từ đầu cho chị. Lúc em mới vào đại học, em có
cô bạn cùng phòng cực phẩm đặt biệt có quan hệ rộng, yêu đương với một
gã ba chân cao 1m8 liền ngày ngày khoe khoang trong phòng, em nhìn cậu
ta ngứa mắt nên nhờ anh em giả làm bạn trai thỉnh thoảng mang cơm trưa
tới ký túc xá cho em. Đương nhiên sau đó đã làm rõ hết rồi, bọn em chỉ
xem việc đó là vui đùa thôi, em cũng thành thói quen, lâu lâu em chọc anh
em cho vui… Hôm nay em học tới váng đầu, quên mất chị đang ở đây… À,
không phải, là do em chưa quen việc anh ấy có bạn gái.”
Hứa Thiến Thiến thật cẩn thận nhìn vào trong phòng, lại gần Thời
Mẫn, thấp giọng nói: “Em thật sự nghĩ anh ấy hẳn sẽ không tìm bạn gái…
Anh… Em nói với chị một chuyện, chị đừng nói với anh là em nói.”
Không thể không nói, cô đã thành công dời đề tài đi.
Thời Mẫn hơi khép mi, nghe Hứa Thiến Thiến nói tiếp: “Em không
nói nhiều về nguyên nhân, em chỉ nhắc chị bình thường để ý một chút, anh
em thường sẽ giữ khoảng cách với phụ nữa… À mà, không phải, với đàn
ông cũng vậy nhưng cái em nói không phải là anh ấy bài xích sinh lý, chị
đừng hiểu lầm anh ấy chán ghét phụ nữ gì đó, chủ yếu anh ấy tránh hiềm
nghi thành thói quen… Có đôi khi, em cho rằng cả đời này anh ấy sẽ cô
độc sống quãng đời còn lại…”
Hứa Thiến Thiến giơ ngón tay cái lên: “Cho nên, chị thật trâu, có thể
thu phục anh em, quá lợi hại.”