“Đệch mợ…”
“Hóa ra không phải tôi nghe lầm? Đá lăn bát thức ăn cho chó!”
“Hả?????? Có lúc nào?”
“Không nghe không nghe, niệm kinh vì bị cắm sừng.”
Lạc Minh Kính nói: “Là em gái tôi.” Anh quay đầu, gọi Hứa Thiến
Thiến tới, nghiêng người chừa vị trí, “Tới chào hỏi, nói một câu là được.”
Hứa Thiến Thiến hoan hô nhảy nhót chạy tới, vẫy vẫy tay hi với ống
kính: “Hi! Thật ra tôi là bạn gái anh tôi.”
Vừa nói xong đã bị Lạc Minh Kính gõ đầu: “Đừng thêm phiền phức.”
“Lại nói cho mọi người một bí mật, tôi với anh tôi phẫu thuật thẩm mỹ
một chỗ đấy, combo anh em, người thứ hai được giảm nửa giá. Đúng rồi,
còn kéo cả bác tôi ba tôi cùng hưởng thụ combo gia đình nữa này, thật có
lời mà.” Hứa Thiến Thiến nói, “Cũng không biết nói gì cho phải, chúc
mừng năm mới mọi người, chúc mọi người luôn sống vui vẻ và khi nói
chuyện nhớ dùng não!”
Lạc Minh Kính đẩy cô ra ngoài, nhẹ giọng căn dặn: “Đừng phá nữa, đi
học đi.”
Ngồi về lại, bình luận đã đổi sang làn gió mới.
“Em gái thật sự giống anh ấy….”
“Cái vị mới hỏi có sửa hay không đó, thấy nhà ngươi bị mất mặt
nhanh vậy tôi thật vui vẻ.”
“Yêu tinh thật xấu quá, cố tình kéo em gái tới nữa, nhưng mà ha ha ha
ha nhìn người ta bị mất mặt thật sung sướng!”