“Mũi cao như vậy, trăm phần trăm là phẫu thuật thẩm mỹ, chuyên
ngành của tôi, anh còn đệm cằm và nối lông mi, người có mắt đều có thể
nhìn ra được.”
Tâm trạng Lạc Minh Kính tốt, cười tít mắt trả lời: “Cậu nói sửa thì là
sửa… Vui vẻ là được.”
“Ha ha ha ha yêu tinh trúng phải virus vui vẻ hay sao?”
“Nói thừa, cậu ngủ một giấc dậy phát hiện bản thân nổi tiếng, có thể
không vui sao?”
“Ha ha ha ha mọi người nhìn anh hôm nay đã thành Phật quang vạn
trượng rồi, ha ha ha, nên giờ toàn thân đều rất hòa nhã.”
“Lực lượng từ việc phất nhanh, hôm nay nói chuyện cứ ba câu là lại
nói vui vẻ.”
“Yêu tinh đừng quan tâm những người đó, nổi tiếng rồi thì mấy thứ
chả ra gì kia cũng sẽ cưỡi tới, thật đáng ghét.”
“Vốn muốn mắng người nhưng thấy yêu tinh vui vẻ vậy nên tôi sẽ
không để ý, cái loại này không nên để ý mới đúng, đừng cho họ có thêm
cảm giác tồn tại.”
“Giậm chân mấy vị kia nhất định đã từng như vậy.”
“Khốn kiếp, ông đây ôm một bụng hỏa, anh ấy chỉ vẽ tranh bán quần
áo không tiến vào giới nghệ sĩ thì phẫu thuật thẩm mỹ làm mẹ gì? Nhà cô
mà bán quần áo thì mẹ nó cô phải chỉnh mặt à?”
Lạc Minh Kính nói: “Bình tĩnh, trở mặt nhau rồi. Vẫn phải nói một
câu, con người tôi rất tốt, có hơi xấu tính nhưng không nặng, fans mới có
thể yên tâm bán manh ở đây. Được rồi, hỏi mọi người một chút, có yêu