“Ai dô, trái tim mẹ già trong tôi ơi, thấy quỷ nghèo nổi tiếng lên mà
tôi cũng cảm giác như bản thân mình có thể kiếm được tiền, cũng không
biết tôi đang hưng phấn cái gì.”
“Đỏ tía! Phất nhanh trong một đêm!”
“Đỏ tía! Phất nhanh trong một đêm!”
“Đỏ tía, phất nhanh trong một đêm! Đại lão mặc nữ trang, thiên thu
muôn đời!”
“Vì sao tôi lại muốn khóc, lý do làm tôi khóc thật dễ …”
“Ha ha ha ha mẹ ơi, tôi nói tôi đang lọt vào động tà giáo nào? Thật
đáng sợ ha ha ha ha.”
“Mau nhận quảng cáo đi! Nhanh giàu lên! Sáng lập cửa hàng trang
phục riêng của anh đi!”
“Chị lầu trên làm tôi mắc cười muốn chết, đã làm thì phải làm một
phòng thiết kế mang thương hiệu các nhân chứ, ha ha ha tiệm may trang
phục là cái quỷ gì chứ…”
Những lời của fan lâu năm tới bị những bình luận của fans mới như
“Đến xem thử” và “Váy nhìn thật đẹp!” oanh tạc che hết màn hình, phải
dựa vào hai chữ phất nhanh mói khó khăn xếp hàng lên lại.
Lạc Minh Kính thấp giọng nói cảm ơn: “Hôm nay không có kế hoạch
trực tiếp, gần đây vội vẽ bản thiết kế nhưng vẫn phải tới đây cảm ơn mọi
người, bởi vì tối hôm qua đột nhiên nổi tiếng… Khụ, cảm ơn mọi người đã
chia sẻ, thật ra sáng sớm nay tôi mới nhìn thấy… Đến đây có rất nhiều fans
mới, cho nên hôm nay để người mới hỏi đi. Mọi người hỏi, tôi chọn câu hỏi
rồi trả lời.”