“Em gái thật đáng yêu! Yêu quá đi!”
“Ôiiiiiii!! Vì sao lại bất công như vậy!!”
“Lần đầu tiên gặp em gái, thật giỏi, vừa có thành tích cao vừa có giá
trị nhan sắc.”
“Fuck! Em gái yêu tinh thật cao? Hai anh em các người tới thế gian
này du lịch sao?!”
Lạc Minh Kính làm thủ thế: “Được rồi mà, được rồi, chuyển biến tốt
rồi thì thôi nào, đừng khen thái quá, sẽ phồng lên đó… Vẽ cho mọi người
bức tranh phúc lợi, hôm nay tôi phải chạy bản thảo, lại live thêm nửa tiếng
nữa, mọi người nghĩ xem muốn vẽ cái gì… Ừm, vẽ giường chiếu của vợ
chồng mèo đi.”
Bình luận toàn hình cười vang.
Hứa Thiến Thiến ngâm nga, thấy Thời Mẫn đang dựa trên cửa sổ như
đang đợi cô. Người phụ nữ mang khí thế cao tới 1m8 đang cầm một ly cà
phê từ từ uống, cuối cùng mới đưa mắt liếc nhẹ Hứa Thiến Thiến.
Cô để ly cà phê xuống, ly đĩa chạm nhau tạo ra một tiếng vang nhỏ, lại
làm cho Hứa Thiến Thiến đổ mồ hôi lạnh.
Hứa Thiến Thiến lập tức phản ứng lại, ngón tay làm hành động quỳ
xuống tạ tội, nhỏ giọng áy náy: “Chị Mẫn, em sai rồi! Em chỉ nói giỡn thôi!
Em với anh em hoàn toàn trong sạch, trời xanh chứng giám, em tuyệt đối
không có hứng thú với khoa chỉnh hình nước Đức!”
Thời Mẫn thản nhiên mở miệng, lại nói: “Chị vừa nhìn bài thi của em,
câu sai không ít…”