Lạc Minh Kính cúi đầu đan móc bông hoa, mắt kính tuột xuống chóp
mũi, lắc lắc muốn rớt mà anh lại không có tay rảnh để đẩy lên. Lúc đan tới
ngón tay anh nghiêng người, kéo tay Thời Mẫn qua, dùng cây kim đan len
đo độ dài ngón tay.
Thời Mẫn lật ngược bàn tay lại để năm ngón tay lọt vào lòng bàn tay
anh, nhẹ gãi gãi, trêu chọc.
Lạc Minh Kính chậm rãi mở tay, từ từ nắm lại, bao lấy tay cô, trên mặt
có thêm một nụ cười.
Thời Mẫn cười cười, đẩy máy tỉnh bảng, nghiêng người đẩy mắt kính
đang tuột xuống lên trên giúp anh.
Những hành động trước đó đều nằm ngoài tầm quay nhưng hành động
đẩy mắt kính này lại vừa vặn bị ống kính quay được, các fans mắc sắc đều
thấy được đầu ngón tay hiện ra trước ống kính.
“Đệch mợ, thật sự có bạn gái!”
“Á á á á á á á á!!!!”
“Vậy tức là anh đan cho bạn gái đúng không?”
“Vừa rồi là đi đo xem có thích hợp không chứ gì, vừa khéo lại đo đúng
bàn tay cần đan tặng.”
“Không ngờ quỷ nghèo giàu lên xong là đi tìm bạn gái ngay!”
“Hừ! Đàn ông hễ mà có tiền đều trở nên đồi bại, tôi không nghe tôi
không nghe, tôi muốn chị yêu tinh cưới tôi!”
“Yêu tinh nói mau! Tôi mua cổ Tổng giám đốc, chính là vị tổng giám
đốc Maserati!!” (Cổ trong cổ phiếu)