Lạc Minh Kính quay đầu hỏi Thời Mẫn: “Em có muốn ra nói chuyện
không?”
Thời Mẫn lắc đầu.
“Không muốn…”Lạc Minh Kính cười với màn hình: “Cô ấy không
muốn.”
Bình luận vui đùa: “Ahahahaha chính cung không muốn nhìn thấy
những tiểu thiếp này, hoàng hậu nương nương, ngài làm vậy là không nể
mặt chúng thiếp thân.”
“Bạn gái Yêu tinh: Bản cung mới là hoàng hậu do yêu hoàng thân
phong, một ngày bản cung còn chưa chết thì các ngươi có lăn lộn mấy cũng
chỉ là phi!”
“Cung nữ quét rác chốn này nhìn đến các vị tỷ tỷ mà lạnh run…”
“Fans nam chỉ cười không nói.”
“233333 người anh em lầu trên có khỏe không? Ánh đèn siêu sáng!”
“Không cần, fans nam đã tự giác nhét lời muốn nói vào miệng rồi…
Ưm… Ừ…”
Lạc Minh Kính nhẹ giọng đọc vài câu cho Thời Mẫn nghe, Thời Mẫn
không nói gì, cô ngoắc tay kêu Lạc Minh Kính giơ một bàn tay lên, bản
thân cô cũng vươn một bàn tay ra và đặt hai bàn tay trước màn hình tạo
thành một trái tim sau đó cô ngoắc ngón tay thách thức, hừ lạnh, từ từ thu
tay lại.
Bình luận bay tán loạn màn hình.
“Bất ngờ không phòng ngự kịp, bị nhét một miệng thức ăn chó.”