“Chíp chíp, tim tôi! Bị bạo kích rồi… Yêu tinh, hay là anh vẽ một bản
về chính mình đi? Cầu anh vẽ đi.”
Lạc Minh Kính lập tức lắc đầu vô cùng kiên quyết: “Chết cũng không
vẽ!”
Đợi tới lúc tắt trực tiếp đã là buổi tối, Lạc Minh Kính vừa quay đầu đã
bị Thời Mẫn đè lên bàn máy tính, cảm thụ tư vị miệng lưỡi giao nhau xong,
mắt phượng của Thời Mẫn chứa lửa tình, giọng khàn khàn như mèo rừng
mắc xương ở đầu lưỡi, thổi hơi vào tai Lạc Minh Kính: “Vẽ đi.”
Lạc Minh Kính bị trêu chọc đến mức loạn hết tâm thần, thật lâu sau
mới bình phục, anh ngờ vực: “Vẽ gì? Yêu phi và Nữ hoàng Bệ hạ?”
“Anh, em.” Thời Mẫn nhẹ tay điểm lên môi anh, chậm rãi nói, “Và
giường.”
Những lời trêu chọc khiến người ta mơ màng này làm Lạc Minh Kính
thiếu chút thất thủ thở gấp thành tiếng.
Theo đó, anh xấu hổ nâng cánh tay che mắt cười phì: “Em đúng là…”
Sau khi bình tĩnh lại, Lạc Minh Kính đẩy Thời Mẫn ra, đứng lên, làm
như cao tăng đắc đạo, ôn hòa nói: “Em lại không ngủ anh, anh không thể vẽ
thành tranh được.”
“Anh vẽ thế nào em ngủ anh thấy nấy.” Thời Mẫn nhướng mày mỉm
cười, “Hoàn toàn có thể xem tranh vẽ như sổ tay thực nghiệm, hoặc… anh
có thể gọi nó là sách tham khảo để biến mộng tưởng thành sự thật.”
Thời Mẫn từ từ nói: “Chỉ có chuyện anh không nghĩ ra chứ không có
chuyện em không làm được.”