“Vậy đi tìm bên chuẩn bị trang phục cho đoàn múa mà thương lượng.”
Vương Chấn Vũ tức giận đầy mặt, “Giờ này mới nói chúng ta đổi cho múa
chính, làm kịp sao? Không phải vấn đề ánh sáng cũng nói không phải vấn
đề ở trang phục của đám vũ đoàn thấp kém mà đi nói là do nhân vật chính
quá xuất sắc? Đùa với tôi hả?”
Trợ lý không dám hó hé gì, hai lần bàn bạc trang phục trước đó tổng
giám chế bên Tam Đài đã tới nói chuyện riêng với họ và cũng từng đề nghị
xóa bớt một vài yếu tố.
Lúc đó, tổng giám chế khiêu vũ của Tam Đài nói: “Năm nay chúng tôi
lấy trình diễn ánh sáng và sân khấu 3D là chủ đạo, về ánh đèn là không thể
đổi, còn bài múa tân xuân Phượng Vũ này, nó là bài chốt cho hình ảnh gia
đình tụ hội vui vẻ, dù có diễn viên múa mở màn có đoạn múa riêng sôi nổi
nhưng cái chính nó vẫn là một bài múa tập thể.
Lần trước chúng ta cũng bàn qua, trang sức quần áo của múa mở màn,
cuối cùng sẽ hòa vào làm một với ánh đèn và cả đoàn múa. Hiệu ứng trên
sân khấu sẽ là múa mở màn sẽ là đầu Phượng, đoàn múa sẽ là toàn thân
chim Phượng kết hợp thành một chú Phượng Hoàng lớn, nhìn từ trên xuống
sẽ thành hình ảnh Phượng Hoàng giương cánh, hình ảnh sẽ cắt và quay cận
ở đây một đoạn.
Tôi đã xem rồi, trang phục tạo hình đã làm được hết các yêu cầu
nhưng chúng tôi có chút ý nhỏ, phục sức mở màn được tạo hình với quá
nhiều yếu tố, chia không rõ cảm giác chủ yếu và thứ yếu, tới lúc phối hợp
với ánh đèn có khả năng khán giả chỉ nhìn đến người dẫn đầu mà không
chú ý đến hiệu quả Chim Phương của toàn sân khấu, cho nên…”
Khi đó Vương Chấn Vũ trả lời: “Tôi hiểu ý anh, được rồi cứ giao cho
chúng tôi, chúng tôi chỉnh bản thiết kế một chút.”