Nhưng vừa quay đầu, anh ta liền mắng chủ nghĩa tập thể của Vũ Mỹ
làm mất thẩm mỹ cá nhân.
“Anh ta thì biết gì? Những điểm xuyết này có thể bỏ sao? Người
thường không biết thì thôi đi, người chuyên nghiệp như tôi cũng phải nghe
theo cái thứ thẩm mỹ cấp thấp sai lệch này sao?”
Sau đó, phòng làm việc chỉ chỉnh nhạt màu vũ y Phượng Vũ một chút
rồi gửi đi.
Trợ lý không dám lên tiếng, cũng không biết làm gì có phải, có người
khuyên nhủ: “Trong thể chế thôi, có thể lý giải, ý của lãnh đạo là lớn nhất
những điều này không có biện pháp tránh khỏi, anh Kevin anh đừng tức
giận.”
Vương Chấn Vũ nói với trợ lý: “Tôi họp trước đã, chuyện Tam Đài lát
nữa nói sau.”
“Nhưng mà ngày kia…”
Vương Chấn Vũ không kiên nhẫn vẫy tay, tiếp tục giảng đạo với
người trong phòng họp: “Hiệu ích năm nay không tệ, cho nên lúc này
chúng ta cần nhìn xa hơn. Chúng ta nắm lấy cơ hội thị trường sản phẩm
mới vào mùa xuân sang năm. Ashley, chuyện liên hệ phòng làm việc của
Dương ảnh hậu, mời cô ấy làm người đại diện cho tác phẩm mùa xuân của
Hoàn Vũ thế nào rồi?”
“Người đại diện nói Dương Hạc muốn xem phong cách của chúng ta
trước rồi mới quyết định.”
Vương Chấn Vũ tự tin: “Cô có nói với cô ấy tôi là nhà thiết kế series
Hạc Trung Quốc chưa? Cô chưa có kinh nghiệm nên không biết, muốn hợp
tác với mấy con hát* có chút fans với danh tiếng trong nước hay quốc tế thì