Dương Hạc tháo kính mát, nhận tập thiết kế, mở ra, cô nhìn Lạc Minh
Kính trước: “Cậu là nhà thiết kế?”
“Vâng.”
Nhìn anh trông giống người mẫu hơn.
Dương Hạc dời mắt về phía bản vẽ, vốn chỉ vì nể mặt công ty cũ nên
mới tới đây một chuyến, ý nghĩ từ chối đã sớm chuẩn bị trong đầu nhưng
sau khi xem vài tấm cô bắt đầu nghiêm túc lật xem.
“Bàn chuyện hợp tác chứ.” Thời Mẫn thấy được nét mắt của Dương
Hạc, nụ cười mang sự tự hào, nói: “Tháng giêng sẽ đăn ảnh tuyên truyền,
nhờ chị Hạc thu xếp tốt thời gian để quay chụp tuyên truyền.”
Dương Hạc buông tập thiết kế xuống, tay đan vào nhau, nhíu mày
không nói.
Thời Mẫn kêu Lạc Minh Kính đưa hợp đồng ra, đẩy qua.
Dương Hạc chợt cười, giao hợp đồng cho người đại diện: “Xem đi.”
Người đại diện mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin. Dương Hạc nhẹ
nhàng gật đầu, tỏ ý bằng lòng hợp tác.
Thời Sở thò người lấy bản thiết kế, lật xem nhanh chóng, anh nói:
“Phong cách này của cậu…”
“Dạ?” Lạc Minh Kính tập trung tinh thần, “Anh Sở có đề nghị gì sao?
Anh nói đi.”
Thời Sở dừng một lúc lâu, nói: “…Rất quen thuộc.”
Editor có điều muốn nói: Thằng kia thật ngu ngốc, đã ngu còn tự cho
mình giỏi. Chị Bệ hạ thật chất J)))))))))))))))))))))))))))