cũng biết rõ.”
Nhưng mà lần đầu anh gặp ba mẹ Thời, lại vì phát sốt nên trạng thái
tinh thần rất không ổn định.
Thời Mẫn đánh giá: “Tố chất chuyên nghiệp của anh thật mạnh.”
“Có một số thứ không thể không quen, nhất là bản lĩnh dùng để kiếm
cơm.” Lạc Minh Kính nói, “Hơn nữa, anh thích cái nghề này nên anh sẽ
làm tốt nó, không phụ chính mình. Kiến thức nền tảng quan trọng nhất
không thể vứt bỏ, nó là cơ sở để chống đỡ cho cả ước mơ của anh.”
Lúc nói về nghề nghiệp của mình, anh luôn nghiêm túc nhưng với chủ
ý may váy cho mẹ Thời, Thời Mẫn bác bỏ: “Tốt nhất anh nên tặng ba mẹ
em giống nhau, chuẩn bị áo tình nhân đi.”
“Ba mẹ em sẽ mặc áo tình nhân sao?”
Thời Mẫn đỡ trán, cười sâu xa: “Bỏ chữ “em” sẽ rất tốt.”
“Đứng đắn chút đi.” Lạc Minh Kính, “Vậy anh làm áo tình nhân, ba
mẹ em có câu chuyện tình yêu nào để kể không? Anh thiết kế thêm một vài
chi tiết nữa.”
“Trương nữ sĩ và Thời tiểu đệ.” Thời Mẫn nói, “Tên thân mật của ba
mẹ.”
“Ba mẹ em…” Lạc Minh Kính có chút tò mò, nhưng cũng biết không
nên nhiều chuyện mấy chuyện này.
“Thanh mai trúc mã, năm đó mẹ em là chị đại của đám con nít trong
viện, có vẻ như ở thời đại đó cách gọi nữ sĩ này nghe rất lợi hại, cho nên
mẹ em tự phong mình là Trương nữ sĩ. Sau này đi làm hai người vẫn hay
hợp tác, ba vẫn gọi mẹ là Trương nữ sĩ như cũ, còn lúc bà ấy giới thiệu ba