Lạc Minh Kính vui mừng khủng khiếp, kích động nói: “Cháu cũng
từng viết thư cho cô. Vào năm lớp một ấy ạ, lúc đó cháu không biết dùng
phong thư, cũng không biết phải dán tem, vẽ rất nhiều tranh, tự làm thành
phong thư gửi cho chị Tiểu Đông, trên đường đi học có đi ngang bưu cục,
cháu đã lặng lẽ nhét vào trong hòm thư.”
“Ha ha ha ha, fans nhỏ của cô.” Trương nữ sĩ mặt mày hớn hở, chỉ vào
ba Thời bên cạnh, nói: “Ông ấy và con trai cô đều là khán giả trung thành
của cô.”
Thời Sở đắc ý nói: “Lúc mẹ còn dẫn chương trình là lúc con nở mày
nở mặt nhất, hận không thể đứng dưới quốc kỳ của trường học la lên, chị
Tiểu Đông mà mọi người thích chính là mẹ tôi.”
Thời tiểu đệ mỉm cười, ánh mắt đầy hoài niệm.
“Ha ha, nhóc con.” Trương nữ sĩ nói, “Lúc mẹ kết hôn với ba con, ông
ấy cũng nói vậy, muốn chạy ra giữa đường cái hô to với mọi người, tôi đã
cưới được chị Tiểu Đông.”
“Vô cùng tự hào.” Thời tiểu đệ gật đầu, “Quả thực rất rất tự hào.”
Trương nữ sĩ cười tít mắt nhìn Lạc Minh Kính: “Cậu bạn nhỏ này, có
phải bạn cũng vô cùng vui vẻ, vô cùng kinh hỉ đúng không?”
“Siêu vui!” Lạc Minh Kính nghẹn ngào, “Cô không biết cô quan trọng
với cháu thế nào đâu. Lúc còn học tiểu học, mỗi ngày tan học về nhà điều
cháu mong đợi nhất chính là chương trình của cô… Thật xin lỗi, cháu
không nhận ra cô từ đầu.”
“Coi cái thằng bé này.” Trương nữ sĩ làm bộ thở dài, “Cô già rồi, rất
nhiều bạn nhỏ đều không nhận ra cô.”