“Không phải…” Lạc Minh Kính nói, “Có thể do lúc đó cháu còn quá
nhỏ nên không nhớ rõ... Chỉ nhớ rõ giọng cô nhưng lại không nghĩ tới.”
Cơm nước xong, buổi lễ vượt năm cũ chào năm mới của Tam Đài
cũng tới cao trào, bước vào phân đoạn ca múa chủ đề, sau khi bài múa được
chú ý nhất là khúc Tân xuân Phượng Vũ kết thúc, Thời Sở nói: “Hết thời.”
Đánh giá của anh là dành cho quần áo và trang sức của người múa mở
màn do phòng làm việc Hoàn Vũ làm.
Thời tiểu đệ nói: “Cả đời người có thể một lần vươn tới đỉnh cao đã là
không tệ, không cần quá nghiêm khắc.”
Thời Sở nói với Thời Mẫn: “Trước đó Kevin có tìm tới Dương Hạc.”
Trương nữ sĩ khụ một tiếng, trợn mắt: “Không nói tới cô ta.”
Thời Sở cười: “Về mặt công tác vẫn có qua lại, đây là cách duy nhất,
con hỗ trợ Lạc Minh Kính gặp mặt bàn bạc, cô ấy đồng ý rồi.”
Thời Mẫn vừa bóc vỏ quýt vừa hỏi Thời Sở: “Hoàn Vũ tìm chị ấy làm
người phát ngôn?”
“Bị từ chối rồi.” Thời Sở nói, “Nghe nói Kevin rất tức giận.”
“Nếu là series Hạc Trung Quốc, em nghĩ có khi chị ấy còn có hứng
thú.” Thời Mẫn nói, “Nhưng những thiết kế gần đây không nói tới còn đỡ.
Độ mẫn cảm với thời trang của Dương Hạc vô cùng đáng tin, trình độ hiện
giờ của Kevin Vương chị ấy chướng mắt cũng là bình thường.”
Lạc Minh Kính im lặng, anh muốn nói gì đó, bàn tay siết chặt cứng
nhưng cuối cùng, anh bỏ qua.
Không khí tốt như vậy, cả nhà đều vui vẻ, anh không thể nói việc này.
Từ từ đi… Lạc Minh Kính nghĩ, anh cần tìm đúng thời gian để nói cho