Ánh mắt Thời Mẫn bỗng nhiên thay đổi: “Cụ thể không viết sao?”
“Dù anh có quen biết bác sĩ chủ trị của cậu ấy nhưng người ta cũng có
đạo đức nghề nghiệp.” Thời Sở nói, “Đây là thông tin riêng tư của người
bệnh nên không thể tiết lộ.”
“Còn một phần nữa…” Thời Sở đưa một bộ hồ sơ khác, “Cậu ấy
không đưa ra biên bản chứng minh vô tội nên anh đã điều tra trọng điểm.”
Thời Mẫn thoáng nhìn, hai em em nhìn nhau chẳng nói gì.
Trong phòng yên tĩnh đã lâu, Thời Sở nói: “Bị tạm giam ba tháng cũng
không sao nhưng tội danh… có hơi đáng sợ.”
Thời Sở quan sát vẻ mặt tối tăm của Thời Mẫn, thở dài: “Haiz, năm
mới lại tặng em món quà như vậy, anh quá xấu rồi.”
“Để em điều tra, anh không cần xen vào.” Thời Mẫn trầm giọng nói,
“Trước hết đừng nói với ba mẹ.”
Thời Sở gật đầu: “Em kiềm chế chút.”
“Vâng.” Thời Mẫn nói, “Em tin anh ấy, cho nên em sẽ điều tra rõ
ràng.”