“Em biết, em lý giải được.” Thời Mẫn cười cười, xoay người, bấm
điện thoại công ty, nụ cười lập tức biến mất, lạnh lùng nói: “Đăng tin nóng
ra, công khai tài khoản phụ của anh ta, tôi cần mọi người tranh thủ thời
gian một ngày cho tôi. Mặt khác, các thành viên thuộc bộ phận quan hệ xã
hội, tám giờ sáng mai họp phòng số 1.”
“Đã rõ rồi.”
Lạc Minh Kính hỏi cô: “Cái gì?”
“Tài khoản phụ của Vương Chấn Vũ.” Thời Mẫn nói, “Người nói anh
bằng cấp thấp là anh ta. Không lâu sau sẽ có người thả tin hai weibo này có
chỗ tương tự, nói tài khoản Nắm Lưỡi Tầm Sét của Zeus Lôi Điện trong tay
là Vương Chấn Vũ. Sau đó, chúng ta sẽ dời lực chú ý tới những người bị
liên lụy trong nick ảo của anh ta, ví dụ như Dương Hạc, hay như những tiền
bối có danh tiếng tốt trong giới, tổng giám chế bên Vũ Mĩ của Tam Đài.
Chờ khi tầm ngắm dời đi, chúng ta sẽ có thời gian chuẩn bị kế hoạch đối
phó. Và hiển nhiên, lòng tin của những người ủng hộ anh ta bị sẽ sụp đổ,
anh ta từng mắng bên hợp tác, đồng nghiệp, tiền bối trong giới, mọi thứ sẽ
trở thành trói buộc của anh ta.”
Thời Mẫn nheo mắt lại, cười nhạt: “Tranh thủ thời gian, ít nhất là tới
lúc chúng ta có thể sửa xong và lấy được bản thảo thiết kế từ máy tính. Đi
thôi Minh Kính, chúng ta không phải vội, từ từ sẽ đến.”
Thời Mẫn vươn tay, nói: “Dạy anh một câu, ông nội em lưu lại.”
“Đối đãi với kẻ thù, phải nghiền ép tất cả những thứ kẻ đó có không
chút lưu tình.” Thời Mẫn nói, “Nghiền từ từ, nghiền tới nát.”