Lạc Minh Kính cúi đầu nhìn hoa hồng trong giỏ xe, thật lâu sau anh
cất điện thoại, bắt đầu đếm số bông.
“77 bông…”
Kiểm tra hoa ngữ, vui mừng vì gặp được nhau, tình trường thuận lợi.
Lạc Minh Kính dựa vào cây hòe, im lặng một cách quỷ dị, sau đó anh
bật cười thành tiếng.
Như đang nằm mơ vậy.
27 năm, sau khi một nửa thời gian sống điên cuồng tới tan xương nát
thịt, anh đã im lặng sống, cảm giác tồn tại bị chính anh nửa vô tình nửa cố
ý làm phai đi từng chút một, đến cuối cùng cũng tạo thành thói quen. Anh,
tựa như căn phòng tranh này, nhìn kĩ cũng có khả năng phát triển rộng hơn
nhưng vì không ai hỏi han tới thế nên anh lại tiếp tục cuộc sống thoải mái
lẫn cô độc của một người và dần dần tiêu hao thời gian.
Nhưng, lần gặp gỡ tình cờ hôm trước giờ như hòn đá phá vỡ mặt nước
tĩnh lặng.
Anh bị người khác tặng hoa, và họ có ý muốn bước vào cuộc sống của
anh.
Người ấy còn là tổng giám đốc, tuy cô nâng trên tay đóa hoa hồng
nhưng lại dùng phương pháp độc tài đạp cửa, bước một chân vào, sau đó
nói cho anh thời gian suy nghĩ.
Không thể nói rõ cảm giác trong lòng lúc này là gì.
Chỉ là, vui vẻ, nhất định là có.
Dù bao lâu nay anh vẫn luôn mặc kệ thời gian, quen với việc có cũng
được không có cũng không sao. Dần đắm mình ở một góc phố nhỏ nhưng