Mất nửa năm vẽ xong bản thảo, anh tiếp tục mò mẫn con đường tiêu
thụ, thử nghiệm từng nhà một, hàng mẫu do anh tự tay làm ra, mặc thử, đẩy
mạnh tiêu thụ, cuối cùng dựa vào app phát sóng trực tiếp mà mọi thứ dần
khởi sắc hơn.
Mới đầu người mẫu thử đồ Hứa Thiến Thiến. Một lần vô tình nọ, có
cô gái cao 1m83 nhờ anh tư vấn size quần áo thích hợp, cô gái đó đặt hàng
lúc nửa đêm nên anh không thể gọi Hứa Thiến Thiến tới thử được. Thế là,
anh tự mình mặc thử, không ngờ mặc một lần thành danh.
Lạc Minh Kính từng hỏi cô em họ: “Như vậy có khiến người khác
phản cảm không?”
Hứa Thiến Thiến nói: “Ông anh của em ơi, anh ngớ ngẩn à, anh không
thấy lượng người theo dõi đang dần tăng lên sao? Xem lại lượng tiêu thụ
tháng này của anh đi.”
Lạc Minh Kính híp mắt cười như chú mèo chiêu tài: “Nếu vậy…”
Từ đó về sau, số trang phục lần đầu xuất xưởng đều do Lạc Minh Kính
mặc thử đã thành một khâu cố định.
Phong cách làm việc của anh là luôn luôn nghiêm túc, Lạc Minh Kính
chỉnh chỉnh lại bồ đồ nữ đang mặc rồi mở phát sóng trực tiếp.
Màn hình tràn đầy tin nhắn nhiệt liệt hoan nghênh: “Rốt cuộc cũng đợi
được, đại lão mặc nữ trang trở về với bản chức.”
“Cuối cùng yêu tính cũng nhớ ra mình làm công việc cần mặc đồ nữ
rồi.”
“Trang phục phục cổ kiểu Hồng Kông thật đẹp! Ôi! Phong tình vạn
chủng!”