Toàn màn hình: “Ôi đệch! Chúng chị em mau nhìn eo anh ấy!”
“Điên cuồng chụp màn hình!”
“Xin chia sẻ giáo trình chăm sóc sắc đẹp đi anh yêu!”
“Đẹp muốn xỉu!”
Lạc Minh Kính không nhịn được cười: “Yêu cầu nhiều lắm, buổi tối
sẽ quay lại.”
“Thích nhìn anh cười nhất!”
“Mẹ ơi, anh ấy mà cười lên là sẽ phát sáng…”
“Hu hu hu.”
“Ủng hộ anh live tẩy trang.”
“Ngay bây giờ! Gõ bát chờ!”
“Mau chia sẻ số màu son môi.”
Không khí sôi nổi, Lạc Minh Kính điều chỉnh tốt mạch thu âm, mở
nhạc đệm, khẽ nói: “Được rồi, bây giờ tôi hát trả nợ cho mọi người.”
Bài đầu tiên là nhạc tiếng Việt* chậm, anh hát nhẹ nhàng bay bổng
không chút khó khăn, giọng hát sạch sẽ, trầm thấp thoải mái nghe như đang
thì thầm bên tai.
*Việt ngữ: tiếng Quảng Đông, Việt còn là tên gọi khác của Quảng
Đông và Quảng Tây.
Bình luận trong mành hình nửa thưởng thức nửa chọn bài hát.
“Nói thật, tôi muốn nghe âm cao của Yêu tinh…”