“Lầu trên tém tém lại đi, tông cao không thể xuất hiện, nếu hát âm cao
thật thì nhân thiết* của anh ấy coi như bỏ.”
*Nhân thiết: giả thiết tính cách một người, thường sẽ dùng cho những
người nổi tiếng. Vd: anh X lạnh lùng, cô Y ngọt ngào, cậu A thẳng thắng…
“Tò mò âm cao của Yêu tinh.”
“Tôi cũng tò mò!”
Phòng trực tiếp liên tục vang lên âm báo, tiếng tiền vàng thay nhau
oanh tạc, nhắc nhở tin nhắn mới leng keng không ngừng. Lúc này, chuông
gió ngoài cửa vang lên âm thanh nho nhỏ.
Lạc Minh Kính dừng lại, trong tiếng nhạc chậm rãi anh vén màn che
lên.
Thời Mẫn đứng bên ngoài lại là người thất thần, rất ít khi cô kinh ngạc
như giờ.
Một lúc lâu sau, cô từ từ thay đổi vẻ mặt, có chút ngậm cười lại mang
phần trầm tĩnh, nhỏ giọng khen: “Rất hay.”
Lạc Minh Kính kinh ngạc, anh tắt nhạc đệm: “Khụ, cô tới rồi…”
Camera quay ngược với màn che, bình luận trong phòng phát sóng
như điên cuồng lên, mọi người ra sức đoán xem là ai tới.
“Nhìn nét mặt của Yêu tinh!”
“Hhhh cảm giác như bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp mặc quần áo con
gái.”
“Thành thụ rồi, thụ rồi! Nữ vương tấn công bạn thụ rồi! Thật tò mò
không biết là ai đến!”