Lạc Minh Kính kéo ghế nhỏ, khách khí nói: “…Cô ngồi đi.”
Thời Mẫn nghiêng đầu, mắt cô mang ý cười: “Tóc cậu?”
“Tôi tự cắt, bị hỏng rồi.”
“Có thời gian rảnh không, bây giờ ấy?” Thời Mẫn bình tĩnh ngồi
xuống, nhận tách trả anh đưa tới, chậm rãi uống, lúc lấy ra, trên tách còn
dính vết son môi.
Hơi nước trà nóng mờ mịt, trà pha nhanh nhưng cũng chầm chậm tỏa
hương thơm.
Ngập ngừng một chút, Lạc Minh Kính nói: “…Có.”
Thời Mẫn cụp mắt, lấy chiếc khăn vuông màu xám trong áo ra, cô lau
vết son môi dính trên chén trà sứ trắng kia.
Sau đó, cô đặt chén trà xuống rồi đứng lên, gấp khăn vuông cất kỹ và
nói: “Đi, đi với tôi tới một nơi.”
Cô không hỏi anh, anh đã suy nghĩ thế nào rồi?
Lạc Minh Kính nói: “Vậy… Chờ tôi thay quần áo một chút.”
“Tôi không ngại.” Thời Mẫn nói, “Như vậy rất tốt.”
Lạc Minh Kính cũng nghĩ để Thời Mẫn chờ không tốt, anh khóa kỹ
cửa tiệm rồi đi theo Thời Mẫn đến đầu hẻm. Ngoài hẻm đậu một chiếc
Cayenne màu trắng.
Lạc Minh Kính do dự một chút, không phải chiếc Maserati lần trước
nên anh không dám chắc đây có phải xe của Thời Mẫn không. Thấy vậy,
Thời Mẫn khẽ cười, từ vị trí lái xe vòng qua, mở cửa cho anh: “Mời.”