Xe chạy, Thời Mẫn chỉnh âm nhạc trong xe nhỏ đi và hỏi: “Không có
bạn gái?”
Lạc Minh Kính nói: “Không có, tin nhắn buổi sáng của giám đốc Thời
là ý gì?”
Cẩn thận tránh nhầm lẫn, anh chủ động hỏi một câu.
Thời Mẫn không trả lời mà hỏi lại anh: “Thời điểm này anh có tính
yêu đương gì không?”
Lạc Minh Kính im lặng, ngã tư đường bật đèn đỏ.
Lạc Minh Kính hít một hơi, anh hỏi: “Giám đốc Thời… cô muốn bao
dưỡng hay là…”
Thời Mẫn nghiêng qua nhìn anh, vẻ mặt bình tĩnh, đèn đường chiếu
vào trong xe, một nửa gương mặt chìm trong bóng tối, ánh mắt chăm chú
lại nguy hiểm, tràn ngập tính xâm lược.
Lạc Minh Kính cũng nhìn cô, vừa lúc chạm tới tầm mắt của cô.
Đèn xanh, xe phía sau bấm còi.
Thời Mẫn đạp chân ga, cô nói: “Lạc Minh Kính.”
“Giám đốc Thời xin nói.”
“Nghe rõ những lời tôi nói.” Thời Mẫn nói: “Ngay từ lúc đầu tôi hỏi
anh, là hỏi, anh có muốn yêu đương không?”
Cô từ từ nở nụ cười, hơi nhíu mày: “Chứ không phải, ngủ với tôi.”
Xe dần chạy khỏi trung tâm thành phố, tốc độ ổn định.
Thời Mẫn quay đầu nhìn anh: “Tôi nói rõ ràng chưa?”