Thời Mẫn cười: “So với vừa gặp đã yêu thì anh tin tưởng vào việc
thấy sắc nổi lòng tham hơn sao?”
Lạc Minh Kính sững sờ: “Vừa gặp đã yêu?”
“Không tin hả?” Thời Mẫn đè thấp giọng: “Anh có bản lĩnh khiến tôi
vừa gặp đã yêu, Lạc Minh Kính.”
Tạm thời anh không thể nói gì thêm.
Thời Mẫn nhấn còi: “Hồi hồn. Đúng ra thì tôi cần phải giới thiệu về
bản thân cho anh trước nhưng tôi cho rằng giới thiệu sẽ không rõ ràng và
nhanh chóng bằng việc ở chung. Ở chung trước, thì những gì cần biết cũng
đều biết. Tôi thích vẻ ngoài và khí chất của anh, đồng thời tính cách cũng
nằm trong phạm vi có thể cân nhắc. Trước mắt, cảm giác anh tạo cho tôi
khá tốt, do đó chúng ta có thể tìm hiểu nhau sâu hơn. Anh có hài lòng về tôi
không?”
Cô nói suy nghĩ của mình cho Lạc Minh Kính, anh trầm ngâm: “Cô
nói bề ngoài sao? Nói thật… rất bất ngờ, trước kia tôi có nghe về cô nhưng
chưa từng nghĩ cô lại xinh đẹp như vậy.”
Đang đánh giá vô cùng nghiêm túc.
Thời Mẫn không nhịn được nhìn anh, thấy nét mặt nghiêm túc của
anh, cô cười nhẹ: “Nếu đã vậy…”
Chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo rồi.
Lạc Minh Kính giật mình tỉnh lại, anh chợt nhận ra mình đang bị dẫn
dắt và thực tế quyền chủ động trong cuộc trò chuyện này vẫn còn nằm
trong tay Thời Mẫn.
Như vậy không được.