vậy?”
Thời tổng cũng nhận ra, trầm giọng nói: “Sợ tôi bán anh sao?”
“Không phải…”
Ngoài miệng nói vậy, nhưng Lạc Minh Kính thật sự có sợ chút. Thời
Mẫn cho anh cảm giác vô cùng đáng tin, cho nên cô kêu lên xe, anh cũng
lên xe mà không nghĩ gì cả, đề tài nói chuyện trên đường lại làm anh tiêu
hao quá nhiều tinh thần sức lực, chờ tới khi thấy được khu biệt thự thưa
thớt đèn ngay cả người ở cũng rất ít, Lạc Minh Kính bắt đầu không nhịn
được mà suy nghĩ bậy bạ.
Anh rất sợ bây giờ chui ra một đám người to con đeo kính đen mặt
mũi hung ác, một gậy đánh ngất anh, nhét anh vào người giàu có trong biệt
thự chơi trò chơi. Nếu anh mất tích, ngoại trừ cô em họ Hứa Thiến Thiến
thần kinh thô sơ kia thì hẳn không ai nhớ đến anh.
Với loại người cô độc như anh mà nói, theo một người gần như xa lạ
lên xe là hành động thiếu suy nghĩ, cho dù anh có năng lực tự bảo vệ
mình…
Thời Mẫn lái xe vào ga-ra, nói: “Tôi là người đàng hoàng.”
Cô đoán được lo lắng của anh.
Thật ra, lúc Lạc Minh Kính thấy viện nhỏ ấm áp đủ loại hoa này thì
suy nghĩ xa xôi về ‘trò chơi của người giàu’ đã bị nghiền nát.
Chỗ này rất giống một ngôi nhà bình thường, hoàn toàn không có hơi
thở nguy hiểm.
Lạc Minh Kính kinh ngạc nói: “Đây là nhà chị?”