“Không cần, chỉ cần tỉa lại cho đều là được.” Lạc Minh Kính nói: “Chị
Thời, đây là… nhà ai?”
“… Nhà thợ cắt tóc.”Thời Mẫn nghiêm trang nói đùa.
Phòng bếp vang lên tiếng động nhỏ, âm thanh rất giống tiếng bánh xe
đồ chơi ma xát trên mặt đất, giọng người đàn ông vừa rồi càng lúc càng
gần: “Anh không muốn nấu thêm lần nữa, em đói bụng thì tự mình tìm đồ
ăn đi.”
Thời Mẫn nói: “Lát nữa bọn em đi.”
Lạc Minh Kính ngẩng đầu, khi nhìn vào mắt chủ nhà anh thoáng thất
thần.
Chủ nhà là một người đàn ông gầy yếu mặc áo lông đen, anh ta có đôi
mắt phượng giống Thời Mẫn, phối hợp với đôi lông mày dài sát tóc mai
khiến ánh mắt anh sắc bén hơn.
Chỉ là… Lạc Minh Kính gật đầu tỏ vẻ chào hỏi rồi thu tầm mắt về chứ
không tiếp tục nhìn xuống.
Nét mặt người đàn ông kia rất thản nhiên, điều khiển xe lăn điện vòng
qua sofa, để bữa tối của mình xuống, hỏi Thời Mẫn: “Ai đây?”
Thời Mẫn như cố ý im lặng, cô gọt sạch vỏ táo rồi mới chậm chạp nói:
“Bạn em.”
“Bạn kiểu nào?”
Thời Mẫn không trả lời, đặt quả táo lên bàn ăn của người đàn ông rồi
nói: “Ăn cơm xong, cắt tóc cho cậu ấy.”
Âm thanh người đàn ông lạnh lùng: “Trong nhà phá sản rồi sao?”