Thời Mẫn: “Ngày càng phát triển.”
“Nhà tạo mẫu đòi giá trên trời sao?”
“Đã mời thì phải mời người tốt nhất.” Thời Mẫn nói, “Xin nể mặt.”
Người đàn ông cười lạnh rồi ăn cơm.
Thời Mẫn ngiêng người trên sofa, lúc này cô mới giới thiệu cụ thể với
Lạc Minh Kính: “Đây là anh tôi, anh ruột. Anh có anh em ruột không?”
Lạc Minh Kính sủng sốt, lắc đầu: “Không.”
“A…, con trai độc nhất.” Thời Mẫn nói: “Vậy chắc cuộc sống vô cùng
thoải mái.”
Người đàn ông quát lạnh cô một tiếng, anh quay xe lăn, điều chỉnh tư
thế và đưa tay tự giới thiệu: “Thời Sở, Sở của Sở hà Hán giới.”
“Lạc Linh Kính, Minh Kính trong gương sáng treo cao.”
Hai người đều chỉ giới thiệu tên của mình.
Thời Sở ngồi xe lăn trên đùi đắp tấm thảm bạc, Lạc Minh Kính không
hỏi cũng không nhìn.
Lúc ăn cơm, Thời Mẫn gọt cho Lạc Minh Kính quả táo, hai anh em
câu được câu không nói chuyện, thỉnh thoảng Thời Sở sẽ hỏi Lạc Minh
Kính vài câu, trông rất tự nhiên.
Ăn cơm xong, Thời Sở nói: “Cậu ngồi đi. Thời Mẫn, tới bưng chén bát
xuống giúp anh.”
Đến phòng bếp, đóng cửa lại, Thời Sở hỏi; “Nghệ sĩ em vừa ký hợp
đồng?”