Thời Mẫn nói: “Xem ra là rất đẹp mắt, để anh thừa nhận thật chẳng dễ
gì.”
“Em để ý chút đi.” Thời Sở nói: “Nếu thật muốn yêu đương thì phải
cẩn thận hơn nữa.”
Thời Mẫn gật đầu bày tỏ cô đã hiểu, còn nói: “Ngoại hình của anh ấy
là hình mẫu của em, anh không cảm thấy rất hiền lành sao? Khuôn mặt ấy.”
“Không có cảm giác.” Thời Sở nói: “Anh chỉ thấy ngoại hình cậu ta
rất nguy hiểm.”
“Đó là vị mái tóc anh ấy bị cắt hỏng nên ảnh hưởng tới phán đoán của
anh, cho nên em mới nói anh sửa giúp một chút.”
Thời Sở di chuyển xe lăn, lấy túi dụng cụ cắt tóc ra: “Anh muốn cắt
hết tóc cậu ta.”
Thời Mẫn xoay xoay con dao cắt rau trong tay, cô nhìn cành hoa được
cắt sửa tỉ mỉ trên cửa sổ ra vẻ như đang suy nghĩ phải xuống tay chỗ nào:
“Anh dám.”
Thời Sở thỏa hiệp, ánh mắt Thời Mẫn cũng rời khỏi cành hoa.
Thấy Thời Sở cầm túi đồ ra, thật sự muốn cắt tóc cho anh, Lạc Minh
Kính nói: “Thế này… Không tiện lắm.”
“Sở thích của anh ấy.” Thời Mẫn nói” “Lúc trước anh ấy bỏ ngang
chương trình học ở trường đại học nổi tiếng chạy đi nhận thầy học nghề,
lấy địa một nghệ danh rồi bước dần từ nhà tạo mẫu tóc vô danh đi lên, cuối
cùng thành nhà tạo hình chuyên môn cho ảnh hậu… Đây là câu chuyện về
anh ấy.”
Thời Sở dọn kéo xong, lôi cái ghế ra kêu Lạc Minh Kính ngồi xuống.