“Với anh bằng cấp là thứ vô dụng.” Thời Sở vừa nói, vừa cầm bình
phun nước phun lên: “Ngàn vàng khó mua niềm vui của anh.”
Hơi nước phun tới, Lạc Minh Kính nhắm mắt lại, hơi nhíu mi, Thời
Sở cười: “Nét mặt không tệ.”
Thời Mẫn ngồi bên cạnh, hai tay đặt hai bên sofa, như đang ngồi trên
long ỷ, nhẹ nhàng nói: “Anh đừng biến thái, dọa người ta chạy mất em tìm
anh tính sổ.”
Lạc Minh Kính hỏi: “Anh Thời cắt tóc một lần… giá đại khái là bao
nhiêu?”
Thời Sở: ” Thời Sở hoặc là anh Sở, anh Thời là ai, tôi không biết.”
Lạc Minh Kính sửa lại: “Anh Sở.”
Thời Sở chuyển động xe lăn, nói: “Cắt cho cậu không thể tính bằng
tiền bạc, chúng ta thay đổi đơn vị tính giá, lấy giá trị con người hiện tại của
Thời Mẫn đổi thành thành đơn vị thời gian, thì một lần cắt của tôi, tương
đương cậu ở với nó một…”
Thời Mẫn ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: “Ngậm miệng.”
Thời Sở cười gian xảo.
Sau hai tiếng đồng hồ, hai người ra xe, Lạc Minh Kính nói: “Hình như
hôm nay tôi bị anh chị đùa giỡn thì phải.”
Thời Mẫn nói: “Anh đang tố cáo với tôi sao?”
Lạc Minh Kính hỏi: “Nguyên bản thì anh ấy muốn nói gì? Một lần cắt,
tôi trả chị cái gì?”
“Một đêm.”