“Không phải.”
“Đưa về nhà có mấy ý tứ?”
“Là thế nào?” Thời Mẫn nói: “Anh nói thử em xem.”
“…Em thiếu tình thương của mẹ?”
“Anh coi chừng cắn lưỡi.” Thời Mẫn lạnh giọng: “Nếu đó là sở thích
của anh ấy vậy em không để ý.”
Thời Sở ha ha: “Mặc đồ nữ.”
“Đẹp là được.” Thời Mẫn nói: “Anh ấy thích, em không can thiệp.”
“…Bao lâu rồi hả?”
Thời Mẫn: “Mới quen hôm qua.”
Thời Sở nhíu mày: “Lên giường rồi à?”
“Không.” Thời Mẫn nhíu mày, nhấn mạnh: “Em mới quen hôm qua.”
Thời Sở càng nhăn mày: “Chưa thử qua dài ngắn thế nào, em liền
muốn ở cùng anh ta? Bên nhau làm gì, yêu đương tình tứ thôi sao?”
Tĩnh lặng trong khoảnh khắc, Thời Mẫn hỏi: “…Anh có thấy mình
quá cởi mở không?”
Thời Sở: “Em có bị choáng váng không? Sao, muốn phí thời gian tinh
lực làm quen yêu đương trước rồi mới ngủ? Ngộ nhỡ không hợp thì sao?
Vậy sẽ lãng phí thời gian.”
Thời Mẫn chuyển đề tài: “Anh ấy có đẹp không?”
Đến phiên Thời Sở im lặng.