Thời Mẫn khóa xe, mở cửa ra và đáp: “Nhà thợ cắt tóc, tới đây sửa tóc
cho cậu, đi vào.”
Lạc Minh Kính lơ mơ chẳng hiểu gì.
Vừa vào cửa, mùi thức ăn đã bay tới, trong nhà rất ấm áp.
Thời Mẫn thay dép lê, thả lỏng toàn thân, nghe được tiếng động trong
phòng bếp cô hỏi: “Đang làm gì vậy?”
“Chiên trứng.” Trong phòng bếp, giọng nam lạnh lùng trả lời: “Không
có phần em, sao về mà không gọi báo trước.”
Lạc Minh Kính tò mò chỉ vào phòng bếp, Thời Mẫn chỉ cười không
nói.
Cô ra hiệu Lạc Minh Kính vào phòng khách ngồi, còn mình thì dựa
người vào sofa đơn, bắt chéo chân, cầm dao gọt quả táo trên bàn.
Tiếng cắt vỏ trái cây sàn sạt, Lạc Minh Kính nhìn chăm chú, Thời
Mẫn thoáng liếc anh, cô cười: “Chưa thấy người thuận tay trái bao giờ ư?
Nhìn chăm chú vậy.”
“Tôi bây giờ … vẫn chưa hiểu rõ tình huống đang diễn ra.” Lạc Minh
Kính nói: “Tới đây cắt tóc sao?”
“Ừ.” Thời Mẫn cười nhẹ: “Sao lại cắt vậy?”
“Tóc cũ dài quá, rất phiền phức.” Lạc Minh Kính nói, “Nên cắt một
chút.”
Thời Mẫn nhớ lúc anh nằm ngủ ở ghế, hình ảnh mái tóc dài xỏa xuống
mặt đất, cô tiếc nuối: “Lần này anh muốn cắt ngắn luôn à?”