Lạc Minh Kính giành nói: “Tôi muốn làm bạn bè trước.”
“Hả?”
“Giai đoạn này, tôi cần làm bạn bè.” Lạc Minh Kính nói, “Nếu giám
đốc Thời…”
Thời Mẫn ngắt lời:”Đổi lại cách xưng hô.”
“Nếu Thời… Chị, muốn ở chung vậy trước tiên chúng ta làm bạn bè
đã.” Lạc Minh Kính đổi cách gọi: “Chúng ta có thể bắt đầu làm bạn bè,
trong quá trình… sẽ từ từ tìm hiểu.”
Lạc Minh Kính nói xong, phát hiện nét mặt Thời Mẫn lúc này như
đang suy ngẫm rất nhiều.
Cô im lặng một lúc lâu mới nheo mắt hỏi: “Năm nay anh bao nhiêu
tuổi?”
“…27, tôi gọi sai rồi sao?” Lạc Minh Kính muốn hỏi tuổi của cô
nhưng nhớ tới tuổi là bí mật không thể nói của phụ nữ nên không mở
miệng.
Nghĩ lại, bản thân đã sắp 30 vậy cũng không còn trong độ tuổi của
việc bao dưỡng.
Thời Mẫn nói: “Anh vui là được.”
Lạc Minh Kính hỏi: “Vậy làm bạn bè trước, chị Thời đồng ý chứ?”
“Không sao.” Thời Mẫn nói: “Dù sao với tôi mà nói thì đều như
nhau.”
Câu chuyện kết thúc, xe cũng chậm dần lại, ngoài cửa xe là khu biệt
thự, lòng Lạc Minh Kính hoảng hốt, ra vẻ bình tĩnh hỏi: “Chúng ta đi đâu