Đuôi xe truyền tới một tiếng loảng xoảng song chiếc xe vẫn đứng im
không chút sứt mẻ.
Cô nâng mắt nhìn sang kính chiếu hậu.
Cách lớp kính râm, có một bóng người duyên dáng mặc trang phục đỏ
rực nâng chiếc xe đạp lên, đờ đẫn nhìn đuôi xe, cô gái nhếch miệng, nhẹ
giọng nói: “Fiona, chị bị đụng phải rồi.”
Xe đứng yên ở ven đường cũng có thể đụng phải, vận may của vị
“Người gây họa” này cũng thật kém.
Trợ lý hồn bay phách tán: “Hả? Có nghiêm trọng không? Chị đừng
xuống xe, em gọi Tiểu Bì tới xử lý.”
“Không có gì, chị không sao.” Cô nói thêm: “Với cả đối phương là xe
đạp… A…? Tới đây rồi.”
Thân ảnh đỏ rực kia dựng xe xong, tháo tai nghe xuống, lấy giấy bút
ra, khom lưng viết lên tờ giấy, đôi chân dài bước nên những đường cong
xinh đẹp, mỗi bước đi đều như theo nhịp nhạc, “cô gái” nọ thành thật đi tới
vị trí ghế phụ, đang định kẹp tờ giấy lên cửa kính nhưng vừa thoáng nhìn
vào trong thì thấy trong xe có người, “cô” ngẩn người, hai mắt dần tròn lên.
Ngũ quan xinh đẹp, đuôi ngựa cao cao, trông vô cùng anh khí.
Phong cách trang phục cũng khá được, váy đỏ bọc giáp bạc phối với
đôi boot cao. Trông rất hợp cảnh đẹp mắt.
Cô khẽ huýt sáo và nói: “Fiona, rất có thể là người mẫu, dáng người
rất tuyệt, khí chất rất cao.”
Cô nhấn cửa kính ghế phụ xuống, chậm rãi nói: “Không sao, cô an
tâm, tôi có bảo hiểm.”