Cô gái gật đầu, cất kính râm, miễn cưỡng ngoắc ngón tay ra hiệu anh
lên xe, chậm chạp nói: “Nếu là đàn ông… vậy thì bồi thường đi.”
Cô cười cười nghiền ngẫm, nghiêng nhìn sự biến hóa trên mặt anh.
Ánh mắt ‘Người gây họa’ ngày càng tròn hơn, trong giận dữ lại
thoáng chút đáng yêu, anh vịn khung cửa xe, muốn nổi giận nhưng lại
không dám làm lớn: “Không phải là cô kì thị giới tính chứ?”
Đã nói không cần bồi thường kia mà? Anh đụng trúng xe cô, hơn nữa
còn là Maserati trên trăm vạn… ừ thì xe còn thuộc hạng sang, cho nên dù
đoán được tiền sửa chữa vô cùng lớn anh cũng chủ động tỏ ý bồi thường
sửa chữa, khi đó cô nói không sao không cần bồi thường vậy mà bây giờ lại
lật lọng, cái gì là: “Đàn ông, vậy thì bồi thường đi” chứ?
“Lên xe.” Cô gái lấy tờ giấy anh đưa giữa không trung, thản nhiên
nhìn thông tin liên hệ trên tờ giấy, tiện tay để sang một bên: “Chúng ta bàn
bạc xem nên bồi thường thế nào.”
Giọng điệu không cho phép người khác cự tuyệt, cho dù lúc này cô
không hề ra lệnh gì.
Chàng gây họa rũ mắt, nhíu mày do dự một lát rồi ngoan ngoãn mở
cửa xe chui vào ghế phụ.
Cô ấn tắt cuộc gọi, tắt đi những lời cho người xa lạ lên xe không an
toàn vân vân và mây mây của trợ lý.
Người gây họa nói: “Cô nói đi, tôi cần phải bồi thường bao nhiêu.”
Loại xe này… Maserati của các Boss lớn, anh biết, muốn bảo dưỡng sửa
chữa thì phải chuyên chở bằng máy bay ra nước ngoài.
Đèn đỏ trên giao lộ chuyển sang xanh.