Cô gái khởi động xe, bốn cửa xe cụp một tiếng khóa lại, cô vươn một
bàn tay ra, chỉ dây an toàn ở tay lái phụ ra hiệu cho ‘Chàng họa’ đang trong
thế giới mê muội cài nó lên, sau đó đạp chân ga, thành thạo tiến vào đoàn
xe: “Quẹo trái hay quẹo phải?”
Phong thái hành động với tốc độ vô cùng nhanh chóng này trông rất
giống kẻ phạm tội bắt cóc nhiều lần.
Anh gây họa rõ ràng bị dọa đến, cô không nói đi đâu nhưng anh rất tự
nhiên trả lời: “… Quẹo phải.”
Quả nhiên, chỉ cần cua qua rồi đi khoảng 500m là đến trung tâm triển
lãm, cô gái cười khẽ một tiếng, chẳng hiểu sao tiếng cười đó lại khiến
người ta thấy tê dại toàn thân.
Cô nhanh chóng dừng lại ở bãi đỗ xe: “Xuống xe, tôi đến nơi rồi.”
“Cái kia, chuyện bồi thường…”
Cô gái vui đến cười thành tiếng: “Thành thật như vậy à? Không cần,
cậu chỉ đường giúp tôi, coi như bồi thường rồi.”
Anh làm cái gì, anh chỉ nói hai chữ: quẹo phải.
Người gây họa trừng mắt nhìn: “Thật sao?” Anh cũng có lúc một chữ
đáng giá ngàn vàng sao?
“Ừ.” Cô gái thấy anh ngồi ngây ngốc bèn giúp anh ấn mở dây an toàn
lại nghiêng người mở cửa xe cho anh, quý ngài gây họa muốn đẩy cô ra
nhưng lại không dám đụng đến cô, hốt hoảng xuống xe.
Cô gái đeo kính râm lên, mặc thêm chiếc vest đen, vung tay đóng cửa
xe, quay đầu cười với anh rồi thoải mái rời đi.